là tiểu thuyết thứ 3 trong Đỉnh kiếm các hệ liệt.
chưa được đọc “Mạn châu sa hoa”. “Bỉ ngạn hoa” làm mình buồn lòng!
Không thể so sánh nổi với “Thất dạ tuyết”.
Những câu chữ dù có cố gắng vẫn không thể có hồn hơn.
Một cấu tứ đáng nhẽ phải đào sâu và dùng nhiều bút lực hơn như thế!
Cao trào và mẫu thuẫn chưa thật sự “người”!
Cảm giác chỉ là một Thương Nguyệt của ngày trăng non nước nhỏ!
Nhưng dù sao cũng mở mang kiến thức về “Bỉ ngạn hoa”
(theo Giác ngộ online)
Trong kinh Phật thường thấy xuất hiện nhiều tên hoa trong thời thuyết pháp của Phật như: Mưa hoa Mạn Đà la, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma-ha Mạn Đà la, hoa Ma-ha Mạn Thù Sa. Thông thường, mọi người đều biết (mình không biết :”>) hoa Mạn Đà La là một loại hoa trà, rất hiếm người biết nó là hoa Mạn Thù Sa, hoặc là Mạn Châu Sa.
Tương truyền hoa này chỉ nở ở Huỳnh Tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường Hoàng Tuyền, hoa nơi đó nở hàng loạt, nhìn từ xa có thể thấy nó giống như tấm thảm màu hồng tươi rực rỡ trải dài, vì màu của nó đỏ như lửa, trắng như lau, giống nhứ máu mà được gọi là “con đường rực lửa”.
Hoa Mạn Châu Sa, còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thở còn sanh tiền của người chết trở về.
Hoa Bỉ Ngạn nở giữa thời kỳ Thu Bỉ Ngạn rất đúng giờ, nên mới có tên gọi khác là Bỉ Ngạn hoa.
Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa.





















